Hổm giờ, conSen coi nhựt trình của cô nó. Nghe nói tới nói lui cái gì mà quốc phục quốc phiếc, nó cũng chả để ý mấy. Mãi tới sáng nay nó lại thấy báo người ta đăng là có một cái ông nào đó ký một cái gì đó kêu bằng “quyết định về việc xây dựng và thực hiện đề án mẫu Quốc phục Việt Nam”.
Chuyến này thì nó phải quan tâm thôi! Bởi vì tuy nó chữ nghĩa nhấp nhem nhưng mà nó cũng hiểu phần nào rằng “quyết định” thì có nghĩa là phải chấp hành rất chi là nghiêm túc, còn “đề án” thì rõ ràng phải là cái gì đó to tát ghê gớm và rất ư là quan trọng rồi! Thế là, conSen, với tinh thần phát huy quyền và nghĩa vụ công dân của nó, sau một hồi coi ngó này kia, quyết định tranh thủ bữa chợ, trích nửa tháng lương của nó mà tậu ngay cho được hai bộ “quốc phục”,cho bằng chị bằng em. Kiểu gì dăm bữa nửa tháng nữa, khi cái “đề án” kia xong rồi, nó lại chả có dịp diện “quốc phục” mà nô nức hồ hởi ra phố với bà con!
Ấy thế rồi, sau khi sắm xong cái khoản “quốc phục”, thì trong lòng nó cứ háo hức không yên! Nó tự khen mình quá ư là nhanh nhảu conSen và gương mẫu công dân vô cùng! Rồi thì nó cứ trông cho Cô nó chóng đi làm về, để còn khoe cái “quốc phục” của nó. Rõ là cái thói đờn bà coi gái nó thế! conSen háo hức tới nỗi, Cô nó vừa mở của vô nhà là nó đã xấn xả chạy ra suýt nữa tông Cô nó té lăn chiêng:
-Cô, Cô sắm quốc phục chưa đó?
Cô conSen, còn chưa kịp hoàn hồn vì nỗi con ở lạ lùng, mắt tròn mắt dẹt.
-Sen ôi mày giết Cô đấy à! Mà quốc phục với chả quốc phéo gì đấy!
-Thì, người ta nói trên báo là sắp cho cả nước mặc quốc phục kìa Cô!
Bây giờ thì Cô nó đã kịp hiểu ra!
-Nhưng mà đấv là người ta chỉ mới đề án thế thôi, nỡm ạ!
conSen, làm ra bộ tinh khôn mà ngúng ngẩy với Cô nó rằng:
-Thì, đề án mai mốt người ta nghiệm thu, công bố, là thành sự thiệt chớ gì!
rồi nó thủng thẳng đi vô bếp tiếp tục công việc dở dang của nó, vừa làm ra vẻ rất chi là trọng đại bí mật mà hỏi cô nó rằng:
-Vậy chớ, đố Cô biết quốc phục người ta bận cái gì?
-Ờ thì..chắc là áo dài hả Sen?
conSen, được dịp coi Cô nó như con rận khi thấy rằng cái trứng, là nó đây, còn khôn hơn Cô nó chán vạn lần:
-Áo dài thì ai mà mắc công chọn làm gì cho mệt hả Cô. Mà, áo dài thì mấy bà Hơ Mông quen mặc váy làm sao mấy bả chịu bận, bít bùng vậy, còn đâu mà Hơ Mông được nữa! Chắc là hổng được rồi!
-Hay là áo tứ thân hở Sen?
-Áo tứ thân thì cái váy nó thùng thà thùng thình vậy, mấy nhỏ con gái dưới quê đi qua cầu khỉ đặng cho mấy anh bơi xuồng dưới kênh chìm xuồng hết sao Cô!
quả thật Cô conSen cũng không nghĩ ra được cái quốc phục nó sẽ là cái gì!
-Vậy chắc là xường xám? Xà rông? Hay là đóng khố hả Sen?
-Hứ!
-Mày nói hay thế, vậy chứ mày có biết quốc phục là cái chi hay không?
đây là lúc mà conSen có dịp tỏ rõ sự khôn ngoan của nó, cũng như khoe với Cô nó cái món quốc phục mà nó đã cất công đi lựa cả tiếng đồng hồ!
-Biết chớ sao không Cô! Con mua rồi nữa à!
trong khi conSen cười ỏn ẻn thì Cô nó há hốc ra mà ngó nó như thể nó có tới ba đầu sáu tay mười hai con mắt! Rõ ràng là cái kế kích động của nó đã thành công mỹ mãn bởi Cô nó không giấu được vẻ tò mò mà sán lại bên nó thủ thỉ:
-Mày biết đấy là cái gì hử Sen, bảo Cô với?!
conSen, không nói không rằng, rất chi là trịnh trọng mà cũng không kém phần úp mở như kiểu nó sắp “hé lộ” ảnh nóng động trời, vừa tủm tỉm vừa từ tốn, khoắng tay vào trong rương của nó mà lôi ra đưa cho Cô nó, Hai-bộ, Bí ki ni!
Cô của conSen, sau một thôi hồi hộp, suýt chút nữa thì chết ngất vì hoảng hồn!
-Ối trời ơi Sen ôi! Ai bảo với mày cái này là quốc phục hử?
-Đợi gì ai nói, tự con biết mà. Thì hổng tin, cô giở báo ra mà coi! Hổng phải quốc phục là thứ người ta mặc thường xuyên hằng ngày, mà cả nước ai cũng mặc được hay sao? Con coi báo, thấy ngày nào người ta cũng đăng hình mấy cô người đẹp bận cái này! Mà người đẹp là bộ mặt của đất nước rồi còn gì nữa, vậy thì quốc phục trăm phần trăm dứt khoát là cái này!
nói tới đó thì, conSen lật đật chạy vô buồng lấy chai dầu gió. Bởi vì, sau khi hùng hồn tuyên bố nó đã chọn được quốc phục, conSen quay lại thì thấy, Cô nó đã lăn ra chết giấc giữa nhà!
Cô của Sen, sau khi chết đi sống lại, đã phải bấm bụng bỏ tiền ra mà mua lại hai bộ “quốc phục” kia của nó, cốt chỉ để thủ tiêu! Bởi cô nó lo sợ rằng một ngày xấu trời kia, sau khi biết người ta không ai chọn Bikini mà làm quốc phục, lỡ buồn tình conSen nó lôi ra làm “gia phục” mà bận đi tới đi lui trong nhà, thì, Thày nó một ngày ắt phải chảy máu mũi tám lần và biết đâu chừng, có khi vì sặc nước dãi mà chết!
