Nếu như, cái sự “chính chuyên” ở ngoài Bắc của cô Thị Màu nó thế này:
Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ
thì, vào trong miền Nam, lại có một kiểu “chính chuyên” khác:
Má ơi con má chính chuyên
Ghe bầu đi nói một thiên cá mòi
Không tin mở hộp ra coi
Rau răm ở dưới cá mòi ở trên.
Cái chính chuyên đáng giá hẳn một thiên cá mòi của cô gái, mà bà mẹ trông chờ, hóa ra chỉ là sự bẽ bàng khi sự thật được phát hiện: rau răm ở dưới cá mòi ở trên. Rau răm ở đây tượng trưng cho sự cay đắng, phũ phàng của sự thật, rằng cô gái đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Bởi vậy mới có cảnh:
Má ơi con má hư rồi
Má đừng trang điểm phấn dồi uổng công!
hoặc
Má ơi con má hư rồi
Còn đâu má gả, má đòi bạc trăm?
Mấy câu ca dao trên, thường gặp ở các tỉnh miền Nam, châm biếm một cách nhẹ nhàng việc các cô gái trót hư mà làm vẻ “chính chuyên”, cũng cho thấy một cách nhìn về quan điểm cưới xin và đức hạnh của người con gái trong văn hóa Nam bộ một thời đã xa.